XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Em Dám Quên Tôi


Phan_18

Đồng Nhiên đi tới kéo tay Cảnh Giai Tuệ rồi nhìn một lúc, sau đó thản nhiên nói : “Chị dâu, bình thường chị cũng quá nuông chiều Đồng Hiểu Lượng, nếu chị làm cho nó hiểu được rằng nếu một người đàn ông mà không có bản lĩnh thì sẽ không đạt được gì, như vậy không phải tốt hơn sao? Nếu nó còn là một người đàn ông, thì phải phấn chấn lên mà vực dậy phát triển sự nghiệp cho riêng mình, đừng để cứ vài ngày lại đến xin tiền ba mẹ và chú là được.”

Làm ra chuyện đáng xấu hổ mà vẫn còn hùng hồn dạy bảo người khác như vậy thì đích thị chỉ có vị này mới làm được.Triệu Lệ Phương bị hắn ngầm nhắc nhở có chút xấu hổ không ngẩng đầu lên được.

Thời gian trước, lúc Tiểu Lượng và Cảnh Giai Tuệ còn yêu đương, vì muốn khoe khoang nên con trai luôn đổi xe rồi lại mua đồ này nọ cho bạn gái, tiêu tiền không biết suy nghĩ, vì không vừa mắt với con dâu nên bà đã cố tình cắt xén tiền tiêu vặt của con, nhưng thằng bé này lại giống như có chủ ý từ trước, liền quay lại ngửa tay xin tiền chú, nay lại biến thành một cái cớ để cho Đồng Nhiên nhắc nhở.

Đồng Tự rất khéo cư xử, sau khi đi tới giảng hòa, liền lôi kéo vợ rồi vội vàng tạm biệt ra về.

Đi ra bệnh viện, Đồng Tự ngay lập tức mắng vợ một trận : “Lúc ở nhà tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, sao bây giờ cô lại làm vậy hả! Lúc đó tôi cũng cảm thấy rất kinh sợ, nhưng khi được mẹ nhắc nhở, tôi lại thấy nếu nó cưới Cảnh Giai Tuệ thì cũng là chuyện tốt!”

Triệu Lệ Phương vốn đang tức giận, lại bị cậu em liếc mắt dọa sợ, bây giờ còn bị chồng quở trách, nhất thời không nhịn được nói : “Chẳng lẽ tôi không được nói với cô ta mấy câu sao? Anh còn muốn cô ta tiến vào Đồng gia? Không lẽ anh bị điên rồi à!”

Đồng Tự vốn là người cứng nhắc thì lúc này cũng phải trừng mắt nhìn vợ : “Cô trở nên đần độn rồi có phải không? Cô đã quên lúc trước, Hoàng tổng của tập đoàn Hanh Thái đã nói với tôi cái gì rồi sao?”

Nghe chồng nhắc nhở, Triệu Lệ Phương mới suy nghĩ lại : “Hắn không phải là muốn đem con gái Huỳnh Kỳ Kỳ gả cho Đồng Nhiên sao? Còn tìm anh đến để thăm dò ý kiến…”

“Đúng vậy, tài lực của tập đoàn Hanh Thái vô cùng hùng hậu, nếu Đồng Nhiên thật sự có quan hệ với nhà đó, vậy không phải là sẽ đứng trên nanh cọp sao? Cô đừng xem thằng nhóc kia lễ phép với tôi mà nhầm, đó là bởi vì hiện tại tài lực của nó ngang bằng với nhà ta, việc buôn bán làm ăn cũng phải hỗ trợ lẫn nhau, nếu như nó lại từng bước leo lên cao, vậy thì cô biết tính cách của một hỗn thế ma vương là gì rồi đấy, có khi sẽ nuốt chửng cả già lẫn trẻ nhà chúng ta, đến cả xương cốt cũng không chừa!”

Nghe chồng nói vậy, Triệu Lệ Phương cũng tỉnh táo hơn một chút.Nếu phá vỡ quan hệ với nhà quyền thế, hậu quả sẽ là gì? Đơn giản chính là sự gièm pha! Hiện tại chuyện Đồng Nhiên qua lại với cháu dâu hầu như ai cũng biết, Hoàng tổng kia lại vô cùng thích Đồng Nhiên, nhưng dù thích đến đâu thì cũng sẽ quyết không đem con gái cưng của mình giao cho một người đàn ông có cuộc sống cá nhân hỗn loạn như vậy.

Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình Triệu Lệ Phương trở nên tốt hơn rất nhiều! Bà thậm chí còn có chút đồng cảm với Cảnh Giai Tuệ, con trai mình tuy không có sự nghiệp gì, nhưng ít ra cũng còn biết yêu thương phụ nữ, nhưng Đồng Nhiên thì sao? Tuy phong thái thành thục, tài lực hùng hậu, nhưng tính cách lại hung bạo, thay đổi thất thường, là loại phụ nữ như thế nào thì mới có thể hàng phục được một người đàn ông dã tính như vậy?

Cảnh Giai Tuệ đúng là đồ tham tiền, cư nhiên lại ngu dốt đi vứt bỏ một người tốt như con trai mình! Về sau nhất định cô ta sẽ phải sống rất khổ sở!

Nghĩ vậy, Triệu Lệ Phương lại chậm rãi khôi phục lại phong thái của một vị phu nhân, sau khi trấn an chồng, trong lòng bà lại mơ hồ có một suy nghĩ, không biết Huỳnh Kỳ Kỳ kia có duyên phận trở thành con dâu của mình hay không?

Cảnh Giai Tuệ tận tâm tận lực chăm sóc người bệnh, cuối cùng cũng được trả công lớn, Đồng Nhiên rốt cục cũng “ban ơn” cho cô, để vệ sĩ đi cùng cô đến gặp khách hàng mà hắn đã an bài trước, sau đó buổi tối trở lại biệt thự ở ngoại ô thành phố để nghỉ ngơi cho khỏe.

Cảnh Giai Tuệ hiện tại chính là dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng, không hề thắc mắc đối với hành trình mà người đàn ông kia an bài cho mình, nghe lời ngồi trong xe, mọi thứ diễn ra rất bình thường, sếp tổng này, giám đốc kia, đến chỗ nào, hợp đồng tất cả đều đã được sắp xếp xong xuôi, Cảnh Giai Tuệ cầm bút ký từng cái một.

Đồng Nhiên đối với việc Cảnh Giai Tuệ không làm mình làm mẩy với mình thì vô cùng hài lòng.Phụ nữ ấy mà! Mạnh mẽ một chút thì sẽ càng trở nên quyến rũ hơn, nhưng quá mức kiên cường thì ngược lại sẽ mất đi hương vị dịu dàng của phụ nữ, có người đàn ông thành công nào lại muốn để người phụ nữ của mình cả ngày bận rộn bôn ba bên ngoài, quên mất gia đình chứ? Nhưng mà, hắn rất vui vẻ ra tay giúp đỡ cô, để cho công trạng của cô tăng lên một chút, cảm giác khiến cho cô phải phụ thuộc vào mình cũng không tệ lắm.

Sau khi trở lại biệt thự, cô lấy điện thoại trong túi xách ra, báo cho Dương tổng tình hình đơn hàng một chút, Dương tổng mừng rỡ nhướn mày, khen ngợi cô rất nhiều.

Cảnh Giai Tuệ cúp máy, đặt đơn hàng giá trên trời đã ký sang một bên, thở hổn hển, do dự một chút, cô nhớ Đồng Nhiên đã từng nói muốn đến gặp ba mẹ cô, lời này được nói ra từ chính miệng hắn thì chắc không phải là nói đùa.

Nghĩ đến việc phải gả cho hắn, trong lòng cô không hề cảm thấy ngọt ngào ấm áp một chút nào, Cảnh Giai Tuệ biết, cô phải nhanh chóng an bài bước tiếp theo, chuyện này cô đã do dự từ rất lâu, nhưng hiện tại áp lực đến từ mọi phía, khiến cho cô phải mau chóng đưa ra quyết định rồi.

Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra, bấm một dãy số mà mình đã thuộc lòng.

Chương 39

Đồng Nhiên làm sao chịu được cảnh ngồi yên trong bệnh viện, Cảnh Giai Tuệ đi rồi, hắn cũng bảo bác sĩ tiến hành kiểm tra một lượt, sau đó làm thủ tục xuất viện.Cảnh Giai Tuệ vừa ngắt điện thoại thì thấy vệ sĩ đỡ hắn xuống ô tô rồi đi vào trong nhà.

Người đàn ông trên đường đi vẫn khí phách như trước, dù chân bị thương nhưng tốc độ đi lại vẫn rất nhanh, chỉ chốc lát đã đi lên lầu.

Vào nhà thấy Cảnh Giai Tuệ vẫn chưa thay quần áo, đang tựa vào ghế nhìn không chớp mắt mấy bản hợp đồng vừa mới ký.

Không cần nghĩ cũng biết, người phụ nữ này nhận được những đơn hàng lớn như vậy, trong lòng nhất định là đang rất rạo rực, cứ như vậy cầm lên không muốn buông tay! Nghĩ vậy, trong lòng hắn cảm thấy rất đắc ý, cân nhắc nếu như cô ngoan ngoãn thì về sau sẽ giới thiệu thêm nhiều mối làm ăn nữa cho cô, nếu cô đã thích đi theo con đường lãnh đạo, vậy thì hắn cũng sẽ cố gắng giúp cô một tay.

Huống hồ…cô cũng đã bận rộn mấy ngày nay rồi.

Trải qua nhiều năm, Đồng Nhiên cảm thấy có những thứ vẫn nên nắm chặt trong lòng bàn tay, gắt gao giữ lấy thì vẫn chắc chắn hơn.Người phụ nữ trước mắt này hùng hùng hổ hổ làm việc bán mạng xây nhà xưởng cho người ta, mà hắn Đồng Nhiên vẫn cứ phải âm thầm quan sát cô từ đằng sau như vậy sao?

Nhưng khi tìm hiểu sâu vào, Đồng Nhiên mới cân nhắc một chút.Nói cho cùng thì Cảnh Giai Tuệ cũng là người có năng lực, nhưng trong chuyện làm ăn, cô vẫn chưa đủ sự từng trải để có thể nhìn thấu được mọi chuyện.

Những công ty văn phòng phẩm trong nước cũng chỉ quanh quẩn có mấy cái, hiện tại toàn bộ thị trường đều đang lâm vào trạng thái đi xuống, chỉ có những công ty lớn nhờ vào những đơn hàng thì mới có thể coi như là lấp đầy cái bụng.Nhưng Dương tổng kia vì sao vẫn còn đổ tiền vào để tự mở nhà xưởng riêng cho mình?

Vài lần đưa đón Cảnh Giai Tuệ, hắn đứng ở cửa cũng nhìn thấy xe của Dương tổng đi tới đi lui, thậm chí có mấy lần, hắn còn nhìn thấy Dương tổng tiếp đón mấy người khách đi vào bên trong nhà xưởng.

Vừa khéo, mấy người khách kia hắn cũng biết, trong đó có một người tên là Hele, là nhà cung ứng sản phẩm nổi tiếng trong nước, còn được mệnh danh là “Máy rửa tiền tự động”, việc xấu nào hắn cũng dám làm.

Dương tổng làm công nghiệp sao lại dính dáng đến người này? Đồng Nhiên suy nghĩ một chút là hiểu ngay.Phỏng chừng Dương tổng này lúc đầu có một kế hoạch rất lớn, nhưng nguồn vốn của hắn lại không nhiều, khẳng định không thể bằng được những người lão làng trong giới kinh doanh, cũng không biết người nào giới thiệu cho hắn người kia, cứ thế giấy chứng nhận thiết bị nhà xưởng, lập tài khoản đen đều được làm một cách thuận buồm xuôi gió, Dương tổng cho dù một cuốn vở cũng chưa bán đi, nhưng một năm vẫn có đủ tiền trong hầu bao!

Đồng Nhiên vốn muốn nhắc nhở Cảnh Giai Tuệ, nhưng cô nhóc đáng ghét kia mỗi lần gặp hắn là lại giống như bị tra tấn, nhất là khi hắn tự mình tới đón cô, cô lại làm như nhìn thấy một vị cha già đến cổng trường đón con, coi hắn là một người không được lộ ra ngoài ánh sáng, khiến cho cô mất mặt lắm vậy.

Đồng Nhiên trong lòng nhịn đến bốc hỏa, nhưng lại không nỡ ép buộc cô trên giường, đột nhiên hắn cảm thấy nếu cứ để cho cô mù quáng cũng tốt, cho cô tự hiểu ra mọi chuyện, đến khi đau khổ rồi thì sẽ không muốn tiếp tục tự lập nữa! Nghĩ vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy an ủi đôi chút, người phụ nữ này luôn đi cạnh hắn, thế nhưng lúc nào cũng bướng bỉnh không chịu xin xỏ hắn thứ gì, điều này khiến cho ngọn lửa trong lòng hắn càng đốt càng lớn, thậm chí thấy cô phải phụ trách nhiều đơn hàng, hắn còn âm thầm cảm thấy hả giận!

Chờ đến lúc cô cầm giỏ trúc không múc được tí nước nào, xem cô sẽ làm gì! Bất quá hắn lại không ngờ cô có thể liều lĩnh như vậy, cư nhiên im lặng đi tới Thượng Hải một mình, còn có đồ chết tiệt Thượng Thiết kia, dám vụng trộm sắp xếp cô đến hội trường nhìn, gây ra mối nguy hiểm cho hắn.

Lúc đó hắn trở tay không kịp, cuối cùng lại giống như một thằng bé mười bảy mười tám tuổi mượn rượu giải sầu, làm ra một loạt chuyện phấn khích như vậy, nhưng hiện tại nhìn cô chăm chú xem bản hợp đồng trong tay, hắn bỗng dưng lại có chút không đành lòng.

Nếu như cô biết được, Dương tổng sở dĩ thăng chức cho cô, không phải là vì ghét bỏ người cháu kia làm việc không tốt, mà là hắn muốn tìm một người không thân thích chịu tội thay, dù cô có cố gắng thế nào, cũng chỉ làm cho hoạt động rửa tiền của Dương tổng càng trở nên suôn sẻ, không biết lúc đó cô sẽ phải chịu đả kích tới cỡ nào!

Bất quá đối với Đồng Nhiên mà nói thì đây cũng không phải là chuyện không thể giải quyết được, dù cho mấy người kia sau lưng làm chuyện gì, hắn cũng sẽ không để cô phải chịu tiếng xấu thay cho người khác!

Sau khi trở về, hắn sẽ vạch trần hết mọi chuyện cho cô biết! Hù dọa được cô thì càng tốt, để cho cô suy nghĩ chín chắn lại, đến lúc đó cô mới biết được ai là người đối xử thật lòng với cô, sau đó đẩy cô đến nơi khác làm việc…

Nghĩ đến tương lai tốt đẹp như vậy, Đồng Nhiên vốn đang phiền muộn vì bị thương thì đã rất nhanh tươi tỉnh trở lại.

“Sao lại ngây người ra như vậy, còn không chịu đi ra đỡ anh?” Hắn tựa vào khung cửa, lười biếng nói.

Cảnh Giai Tuệ chậm chạp buông bản hợp đồng trong tay ra, đi tới dìu hắn về giường.

“Hôm nay mọi việc có thuận lợi không?” Hắn giống như chỉ lơ đãng hỏi, nhưng Cảnh Giai Tuệ lại ngầm hiểu thành “Anh giúp em như vậy, em định cảm ơn anh thế nào đây!”

Nói thật, sau khi nói chuyện điện thoại, trong đầu cô vẫn chưa thông suốt lắm, nhưng cô biết mình không được thể hiện ra điều gì, chỉ nhẹ nhàng nói : “Mọi việc đều rất tốt, anh giới thiệu cho tôi một vài sếp tổng rất hào phóng, chỉ cần vài nét bút của bọn họ là kế hoạch sản xuất của nhà xưởng có thể kéo dài đến cuối năm rồi.”

Đồng Nhiên nghe được cô chính miệng nói ra thì trong lòng rất đắc ý, tâm trạng vui vẻ khiến cho hắn lại bắt đầu rục rịch, hắn cảm thấy lời bác sĩ nói rất có lý, chỉ cần tiểu đệ đệ khỏe mạnh là tất có hạnh phúc sau này, về vấn đề “càng đánh càng hăng” cũng còn phải kiên trì mà rèn luyện thì mới tốt.

Nghĩ vậy, hắn liền duỗi tay ra, nhẹ nhàng kéo một cái là đã cởi ra được chiếc áo lót bên trong áo sơ mi của Cảnh Giai Tuệ, thuận lợi nắm lấy hai khối thịt kia mà bắt đầu xoa nắn.

Người phụ nữ kia có lẽ đã tiếp nhận mình, nên hiếm khi ngoan ngoãn như lúc này, cô cúi đầu tựa vào ngực hắn, lộ ra bộ ngực trắng mịn, hai má non mịn cọ vào cổ hắn, tinh tế trêu chọc làm cho hắn cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

Chương 40

Cảm giác ngứa ngy và tinh thần hăng hái khiến Đồng Nhiên thuận tay đem người phụ nữ kia ấn ngã xuống giường.Áo lót đã cởi được một nửa, hắn cũng không kéo ra mà đơn giản đẩy lên trên, nhìn bộ ngực non mềm đang run lên như thạch hoa quả, cúi đầu dùng miệng ngậm lấy, nghe thấy tiếng thở gấp nhẹ nhàng bên dưới của cô, so với uống phải xuân dược thì còn kích thích hơn, bộ vị kia cũng chậm rãi mà ngẩng đầu dậy, thế nhưng vì hoạt động mạnh quá nên làm cho miệng vết thương bị rách ra, cảm giác đau đớn mau chóng ùa tới, giống như bị một chậu nước lạnh hắt vào vậy.

Cảnh Giai Tuệ bị Đồng Nhiên đè nặng nên tự nhiên cũng cảm thấy được sự thay đổi của hắn, cô không nói gì, chỉ hơi nâng mắt lên nhìn, ánh mắt ngập nước không biết là đang châm chọc hay thông cảm cho hắn, làn da trắng nõn trêu chọc người, bình thường cũng không thấy cô dùng ánh mắt như vậy, hiện tại đùi hắn bị trúng một dao, cô đùa giỡn xong lại muốn nói ngừng, không phải cố ý thì là gì?

Người phụ nữ kia hiển nhiên không hiểu được điều ấy, chỉ dịu dàng nói : “Anh chú ý dưỡng thương cho tốt đi, để lại di chứng thì không hay đâu…”

Quả thật giờ phút này hắn rất muốn chửi thề một trận!

Đồng Nhiên không làm gì được, lửa cháy trong lòng lại ngày một dâng cao, chẳng những không đứng dậy, ngược lại còn cởi hết váy và quần lót của Tuệ Tuệ ra.Đầu tiên dùng bàn tay nóng hầm hập xoa một vòng, sau đó lại đưa hai ngón tay ra rồi đâm vào.

Khi hai ngón tay thô to tiến vào giữa hai chân cô, nơi bí mật kia không tự chủ được mà chảy rất nhiều nước.Cảnh Giai Tuệ thở dốc khóc nức nở, bị Đồng Nhiên dùng lời lẽ chòng ghẹo làm cho phía dưới càng trở nên nhầy nhụa, bụng run rẩy đạt đỉnh hai lần, nhưng người đàn ông kia vẫn không chịu buông tha, lại tiếp tục bế cô đến bên cạnh cửa sổ trên sô pha, mạnh mẽ chọc tay vào.

Cách một lớp rèm cửa, bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói của những người làm vườn trong hoa viên, ánh chiều tà mạnh mẽ chiếu lên người cô, làn da ửng hồng đang đắm chìm trong dục hỏa, bụng bị co rút đến phát đau, nhưng người kia lại vẫn cố tình cúi xuống dùng miệng mút, cao trào từ trong hoa huyệt chật hẹp mãnh liệt phun ra, trên ghế sô pha màu cà phê bị thấm ướt bởi một đống chất lỏng sền sệt.

“Đồng Nhiên, đừng…đừng mà…Bụng đau quá…” Sợ người ở bên ngoài hoa viên nghe thấy, Cảnh Giai Tuệ chỉ biết hé miệng thở hổn hển, cố gắng nhỏ giọng cầu xin.

Nhưng Đồng Nhiên lại giống như cố ý, đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào nơi non mềm kia, cũng không biết hắn đụng đến chỗ nào mà Cảnh Giai Tuệ lập tức cảm thấy trước mắt như biến thành màu đen, máu trên cơ thể như muốn dồn ép lại, cơ thể đang dựa vào sô pha liền ưỡn ra phía trước, không khống chế được mà khóc to lên, Đồng Nhiên tránh không kịp, bị một vũng nước mật phun thẳng vào mặt, bắn tung tóe ra khắp nơi.

Nhưng dù vậy cũng vẫn không thể dập tắt được dục hỏa sôi sục trong người Đồng Nhiên, hắn cảm thấy vết thương ở đùi đang bị rách ra, đau đến run cả người, nhưng vẫn không quan tâm lắm, đưa lưỡi liếm chất dịch vương trên môi, nhộn nhạo khó chịu nhìn người đang nằm trên sô pha, giờ phút này vì còn ảnh hưởng của cao trào mà hai chân cô vẫn còn đang run rẩy, tuy hắn rất hưng phấn nhưng vì bị vết thương cản trở nên đành phải từ bỏ.

Chờ vết thương lành lại rồi tiếp tục vậy!

Bị Đồng Nhiên làm vậy, Cảnh Giai Tuệ vẫn chưa nín khóc được, đây là bởi vì quá xấu hổ vì phản ứng sinh lý mà tạo thành.

Đồng Nhiên chậm rãi đi lấy khăn, lau sạch nơi ẩm ướt cho cô, sau đó mới lau đến mặt mình.

Cảnh Giai Tuệ chăm chú nhìn hắn, cô nhớ rõ Đồng Nhiên ưa sạch sẽ, cho dù có ở bên ngoài đánh nhau đến thương tích đầy mình thì khi về nhà cũng phải tắm rửa sạch sẽ thì mới ngủ được, nhưng trong chuyện nam nữ thì lại không sợ bẩn không sợ mệt chút nào, chỉ nỗ lực mà hành động.

Tựa như việc hắn vừa làm trên sô pha với cô vậy, cô thì cảm thấy vô cùng xấu hổ và biến thái, còn hắn thì một chút ngượng ngùng cũng không có.

Nghĩ đến việc hắn cũng đã từng làm vậy với Lã Trác Nhi, Cảnh Giai Tuệ bỗng nhiên cảm thấy cả người rất bẩn, chờ ổn định lại sức lực liền đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, sau đó vào trong nhà vệ sinh tắm rửa.

Lúc cô đi ra ngoài, Đồng Nhiên đang nghe điện thoại, thờ ơ vâng vài tiếng rồi nói : “Ngày mai chúng ta trở về nhà, lão thái thái tổ chức mừng thọ.” Lão thái thái mà hắn nói chính là mẹ kế của hắn, khác biệt hoàn toàn so với sự tôn kính trước mặt người khác, lúc này hắn không hề để ý, nói xong liền gục xuống giường : “Em cũng theo anh về gặp mọi người đi?”

Lời này khiến cho Cảnh Giai Tuệ sững sờ, việc gặp mặt không thoải mái với Triệu Lệ Phương vẫn còn chưa tiêu tan trong lòng, hắn lại muốn dẫn cô về gặp cả nhà bên đó, phương diện này nghĩ thế nào cũng không hề thấy ổn.

Song có điều việc trở về lại rất hợp ý cô, nếu còn ở đây lâu nữa thì mọi việc trong công ty sợ là sẽ không thuận lợi…Ngồi trên máy bay, Cảnh Giai Tuệ nghĩ ngợi rất nhiều, tay nắm thành quyền, lúc này cô đang cách mặt đất cả ngàn thước, giống như tâm tình của cô vậy, treo giữa không trung, không biết là sẽ bình an tiếp đất, hay là sẽ rơi xuống tan xương nát thịt.

Trong đầu đang tính toán rất nhiều chuyện, nhưng lại không có ai bên cạnh để thổ lộ.

Trước kia cô đúng là rất buồn cười! Ngay cả việc trên lớp không hoàn thành luận văn mà bị giáo sư trừng mắt quở trách, cô cũng không hề phiền lòng mà đem kể hết cho người đàn ông kia.

Một chàng trai dồi dào năng lượng và một cô gái trẻ, sống chung một phòng, tắt đèn đắp chăn bông nói chuyện phiếm, những chuyện đơn thuần tốt đẹp đó đều tồn tại trong ký ức, tuy rằng đã bị hiện thực tàn khốc phá vỡ, nhưng thỉnh thoảng nó lại hiện về, khiến cho người ta nhất thời không thể quên được.

Còn đang ngẩn người thì bỗng có một bàn tay đặt lên đầu cô : “Nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?”

Cảnh Giai Tuệ ngẩng đầu lên, liền thấy Đồng Nhiên ngồi xuống bên cạnh, bưng một ly nước ép lê cho cô.

Đêm qua bị người này giày vò rất thê thảm, cho nên buổi sáng lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra cổ họng mình giống như bị câm rồi.Nước lê ngon miệng thấm vào cổ họng khiến cho cô cảm thấy rất dễ chịu, thoải mái lên không ít.

“Tôi…có thể không đi được không?”

Nghe Cảnh Giai Tuệ mở miệng, Đồng Nhiên cũng hiểu được là cô không hề muốn đi đến đó, cũng chỉ lên tiếng trấn an.

Sinh nhật của bà luôn là nơi tập trung của rất nhiều doanh nghiệp, phần đông đều là khách quý đến kết giao để kiếm mối làm ăn, hơn nữa ở chỗ đó, người của Đồng gia còn muốn nhìn thấy dung mạo của Cảnh Giai Tuệ, quả thật chính là đang muốn làm cho cô mất thể diện!

Trước khi đến yến tiệc, Cảnh Giai Tuệ bị một đống quần áo và trang sức vây quanh.Đồng Nhiên ngoài miệng thì luôn nói tiệc mừng thọ này không quan trọng lắm đâu, nhưng Cảnh Giai Tuệ thì lại không hề nghĩ như vậy.

Mời nhà thiết kế và chuyên gia trang điểm hàng đầu thì không nói, trong phòng khách còn bày một đống các túi đồ, vừa nhìn qua đã cảm thấy vô cùng xa xỉ.

Nhà thiết kế giơ quần áo ướm lên người Cảnh Giai Tuệ, so tới so lui, cuối cùng chọn một bộ lễ phục tiệc tối của La Sposa, tuy rằng không phải là thương hiệu nổi tiếng nhất, nhưng màu sắc của trang phục rất đẹp, vải gấm màu khói, cổ áo chữ V xẻ xuống nửa ngực, lớp vải trong có thêu hoa nhỏ, xung quanh được đính những viên đá lấp lánh, tôn lên làn da trắng nõn của cô, thiết kế đuôi cá của váy làm cho đường cong của thắt lưng và mông càng trở nên thon thả.

Khi Cảnh Giai Tuệ thay đồ xong, không khỏi cảm khái về giá trị của trang phục, bản thân vốn đang giống như một cô gái, sau khi thay bộ lễ phục này, trái lại cảm thấy có một chút dáng vẻ của một người có địa vị cao quý.

Nhà thiết kế cũng cảm thấy rất hài lòng, bởi vì quần áo rất sang trọng và lấp lánh, nên tóc của cô được tạo hình vô cùng đơn giản, tóc được rẽ mái sang hai bên, chải thành một búi tóc bóng mượt, đem vầng trán đầy đặn lộ ra ngoài, cộng thêm lớp trang điểm trong suốt tự nhiên, nhìn qua rất gợi cảm mà lại không hề diêm dúa lòe loẹt.

Về phần trang sức, họ chỉ chọn một đôi khuyên tai kim cương hình giọt nước và một chiếc vòng tay kim cương, phối với một chiếc ví nhỏ hiệu Prada là xong.

Lúc Cảnh Giai Tuệ mang giày cao gót đi xuống dưới lầu, người đàn ông kia đã thay một bộ lễ phục màu đen vừa người, đang ngồi trên sô pha chờ cô.

Ánh mắt của Đồng Nhiên không thể rời khỏi Cảnh Giai Tuệ, người phụ nữ xinh đẹp này, từ đầu đến chân đều là của hắn…Nhưng cổ áo kia sao lại hở nhiều như vậy? Người đàn ông khác nếu nhìn thấy thì sẽ nghĩ gì? Tuy bộ ngực tròn non mềm đã được lớp váy ôm trọn, nhưng khe ngực thì vẫn hơi lộ ra, dụ dỗ người ta phải suy nghĩ miên man…Nghĩ vậy, miệng vết thương ở bắp đùi của hắn dường như lại đang bị rách ra.

Chắc phải đổi stylist khác rồi! Đồng Nhiên nhìn đồng hồ, thời gian còn lại hiển nhiên là không đủ để thay trang phục khác, hắn đành phải thâm trầm kéo tay Cảnh Giai Tuệ bước ra ngoài.

Cảnh Giai Tuệ nhìn gân xanh đang nổi trên mặt hắn, ánh mắt lúc nãy khi hắn nhìn cô hình như là không mấy hài lòng, quả thật cô cũng hiểu bộ váy này không hợp với mình, có lẽ chỉ có những người phụ nữ xinh đẹp như Lã Trác Nhi thì mới đủ quyến rũ để ăn mặc như thế này.

Lúc xuống xe, Cảnh Giai Tuệ còn chưa đứng vững, đang bước đi thì Đồng Nhiên bỗng dưng quay phắt người lại, ra sức kéo cổ áo của cô lên trên, giống như đang kéo cạp quần cho một đứa nhỏ vậy, hành động đột ngột này khiến cho Cảnh Giai Tuệ sợ tới mức ngây ngẩn cả người, nhưng mà lễ phục vừa người như vậy thì sao mà kéo được lên cao nữa chứ?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .